Hoàng Nam Anh
Giới thiệu về bản thân
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có rất nhiều kỷ niệm, vui có buồn có. Em cũng vậy. Em có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kỷ niệm khiến em nhớ mãi là một buổi chiều đi đá bóng cùng các bạn.
Hôm đó là chiều chủ nhật,khi em đang rất chán nản thì bỗng nhiên có tiếng gọi: “Nam ơi, đi đá bóng không?”. Em vui mừng và lập tức chạy nhanh ra cửa. Mở cửa,em thấy Hiếu đứng đó và nó nói:” đi đá bóng đi, còn thiếu mỗi mày thôi đấy!”. Nghe xong em liền đồng ý và đi cùng nó luôn. Đến sân bóng, em đã thấy đầy đủ các gương mặt quen thuộc chỉ chờ mỗi em.
Sau khi tập trung đầy đủ, chúng em chia làm hai đội, mỗi đội bốn người. Khi trận đấu bắt đầu, ai cũng chạy hết sức mình, tiếng cười nói vang cả một góc sân. Ngay từ đầu, đội em đá rất ăn ý nên ghi được hai bàn liên tiếp. Chúng em vui mừng, hò reo không ngớt. Thấy đội mình dẫn trước, em có phần chủ quan nên đá bóng không còn cẩn thận như lúc đầu. Lợi dụng điều đó, đội bạn bắt đầu phản công mạnh mẽ và ghi liền hai bàn, san bằng tỉ số. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đến giữa trận, vì một pha tranh bóng quyết liệt, em và Lân trong đội kia xảy ra mâu thuẫn. Bạn Lân cho rằng em phạm lỗi, còn em lại không đồng ý. Hai đứa cãi nhau, làm trận đấu phải tạm dừng. Cả hai đội đều im lặng, không khí trở nên nặng nề. Một lúc sau, Hiếu đứng ra khuyên: “Chúng mình đá cho vui thôi, đừng vì chuyện nhỏ mà giận nhau.” Nghe vậy, em và Lân nhìn nhau rồi cùng xin lỗi. Mâu thuẫn được giải quyết, trận đấu lại tiếp tục trong không khí vui vẻ.
Những phút cuối, đội bạn ghi thêm một bàn và giành chiến thắng. Dù thua cuộc, em không cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy rất vui vì được chơi hết mình cùng bạn bè. Khi trời bắt đầu tối, chúng em cùng nhau thu dọn đồ rồi ra về, miệng vẫn cười nói rôm rả.
Kỷ niệm buổi đá bóng hôm ấy khiến em nhớ mãi vì không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp em hiểu hơn về tình bạn và tinh thần đoàn kết. Em mong rằng sau này, dù mỗi người có một con đường riêng, chúng em vẫn luôn giữ được những kỷ niệm đẹp và tình bạn trong sáng như buổi chiều đá bóng đáng nhớ ấy.
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có rất nhiều kỷ niệm, vui có buồn có. Em cũng vậy. Em có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng kỷ niệm khiến em nhớ mãi là một buổi chiều đi đá bóng cùng các bạn.
Hôm đó là chiều chủ nhật,khi em đang rất chán nản thì bỗng nhiên có tiếng gọi: “Nam ơi, đi đá bóng không?”. Em vui mừng và lập tức chạy nhanh ra cửa. Mở cửa,em thấy Hiếu đứng đó và nó nói:” đi đá bóng đi, còn thiếu mỗi mày thôi đấy!”. Nghe xong em liền đồng ý và đi cùng nó luôn. Đến sân bóng, em đã thấy đầy đủ các gương mặt quen thuộc chỉ chờ mỗi em.
Sau khi tập trung đầy đủ, chúng em chia làm hai đội, mỗi đội bốn người. Khi trận đấu bắt đầu, ai cũng chạy hết sức mình, tiếng cười nói vang cả một góc sân. Ngay từ đầu, đội em đá rất ăn ý nên ghi được hai bàn liên tiếp. Chúng em vui mừng, hò reo không ngớt. Thấy đội mình dẫn trước, em có phần chủ quan nên đá bóng không còn cẩn thận như lúc đầu. Lợi dụng điều đó, đội bạn bắt đầu phản công mạnh mẽ và ghi liền hai bàn, san bằng tỉ số. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đến giữa trận, vì một pha tranh bóng quyết liệt, em và Lân trong đội kia xảy ra mâu thuẫn. Bạn Lân cho rằng em phạm lỗi, còn em lại không đồng ý. Hai đứa cãi nhau, làm trận đấu phải tạm dừng. Cả hai đội đều im lặng, không khí trở nên nặng nề. Một lúc sau, Hiếu đứng ra khuyên: “Chúng mình đá cho vui thôi, đừng vì chuyện nhỏ mà giận nhau.” Nghe vậy, em và Lân nhìn nhau rồi cùng xin lỗi. Mâu thuẫn được giải quyết, trận đấu lại tiếp tục trong không khí vui vẻ.
Những phút cuối, đội bạn ghi thêm một bàn và giành chiến thắng. Dù thua cuộc, em không cảm thấy buồn mà ngược lại còn thấy rất vui vì được chơi hết mình cùng bạn bè. Khi trời bắt đầu tối, chúng em cùng nhau thu dọn đồ rồi ra về, miệng vẫn cười nói rôm rả.
Kỷ niệm buổi đá bóng hôm ấy khiến em nhớ mãi vì không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp em hiểu hơn về tình bạn và tinh thần đoàn kết. Em mong rằng sau này, dù mỗi người có một con đường riêng, chúng em vẫn luôn giữ được những kỷ niệm đẹp và tình bạn trong sáng như buổi chiều đá bóng đáng nhớ ấy.